Thằng con trai thì dán mắt vào vi tính chơi game - các trò chơi bạo lực, bắn bùm bùm khiến ông bà, cha mẹ sợ lắm. Nó mới lên 5 chứ mấy! Ông bà chẳng biết mù tịt gì về game, còn nó ấy ư? Cứ nhoay nhoáy thành thạo. Chả biết loài người nghĩ ra cái trò chơi này hòng có ích gì cho con người, để rồi ai cũng sợ con cái mình nghiện. Thì cái gì cũng có hai mặt lợi và hại, tự mình phải biết tiết chế, kìm hãm, mình biết "sung sướng vừa mức thôi", chứ cái gì cũng "cho đã" thì có ngày...

Còn ba nó, ông bố ngoài 30 thì cũng mê game lắm. Vừa mê game vừa la mắng thằng cu, sợ nó nghiện. Thật là mâu thuẫn. Ba nó còn nhiều trò mê hơn, thí dụ như nghe nhạc. Ở giữa nhà có treo tranh Van-gốc (tất nhiên là bản sao, mua được sau một lần đi châu Âu), ở dưới là dàn máy Hi-tech hiện đại có bộ loa thùng. Đó là thứ duy nhất "hoành tráng" đặt ở phòng khách với bộ bàn ghế gỗ thanh tao nhẹ nhõm chứ cần chi salon bọc da nặng nề nóng nực.
Đi làm về là ông chủ trẻ bật nhạc lên, có thể vừa tập mấy động tác võ thuật, vừa nghe nhạc thật lớn. Đi đâu xa ngồi trên xe thì đã có máy nghe nhạc đeo tai. Có thể tải nhạc trên mạng xuống, tìm những thứ mình thích như "bèo dạt mây trôi" soạn theo thể R&B của mấy anh chàng học sinh Hà Nội hiện còn vô danh nhưng giọng hát tuyệt vời và rất lạ. Ông bà thì đã có ti-vi, đầu đĩa. Mặc dù các nút bấm chi chít trên cái rờ-mốt có khi ông không thuộc bằng thằng bé lên 5 (vì ít xem hơn nó).
Có khi nó chán phim băng đĩa, tranh cái ti-vi để xem Cartoon Network, xem suốt ngày không chán. Các kiểu Game show truyền hình nở rộ đã nâng "trình độ thưởng thức thời kỹ thuật số". Nhiều lắm. Tha hồ trả lời các câu trắc nghiệm của "Ai là triệu phú", "Đấu trường 100", "Đường lên đỉnh Olympia"... Và lại tha hồ khen chê cậu này giỏi, cô kia dốt quá. Mọi người kêu Game Show truyền hình nhiều hóa nhàm. Rồi các MC cũng nở rộ, người được khen có duyên, kẻ bị chê sến...
Dù sao thì cả xã hội đang quen dần với lối thi trắc nghiệm, giống như chơi ô chữ. Còn cái điện thoại di động mới ly kỳ nhất. Có thể quay phim, chụp hình, chơi các trò nhắn tin. Nhắn để ủng hộ người nghèo, nhắn để dự các cuộc thi, nhắn để gửi câu hỏi cho các chương trình thảo luận trực tiếp, đủ các thứ nhắn, soạn. Con người hiện đại thời kỹ thuật số hình như suốt ngày làm biên soạn, nào là viết blog cá nhân, nào là soạn văn bản, viết email, vào mạng thảo luận diễn đàn cãi cọ, suốt ngày bận rộn.
Chúi mũi vào các đồ kỹ thuật điện tử, coi chừng "cận thị" - không chỉ là bệnh về mắt đeo kính, mà là cận thị - chỉ loay hoay trên các máy móc, lúi húi một mình. À, có lẽ vì thế thiên hạ hay giật mình ngẩng đầu lên nhìn xa - đó là lý do để du lịch nở rộ...
Theo 
|